Tài nguyên Blog

Liên kết Website

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG_20180717_205623.jpg NGOC_HOANG_CHEK_MAP_NHAM.jpg Day_Chuot.jpg 82218354_1353608208143540_2244732582438633472_n.jpg 2011.jpg IMG_8492.JPG IMG_8157.JPG Fdc31e3fe7fb05a55cea.jpg Aa752157d9933bcd6282.jpg 9d5282c07b04995ac015.jpg 02.jpg IMG_6280.JPG IMG_6279.JPG IMG_6486.JPG IMG_6247.JPG IMG_6421.JPG IMG_5693.JPG IMG_5911.JPG Xuan_2018.png Banner_Violet.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Nguyễn Hồng Chuyên)
    Gốc > CLB hài hước > Truyện vui >

    CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ

       Câu chuyện thứ nhất:

    SỰ TINH RANH CỦA VIÊN QUAN PHÁP VÀ TÀI ỨNG PHÓ CỦA ĐẦU BẾP NGƯỜI VIỆT

         Một cựu đầu bếp người Việt đã nhiều năm phục vụ cho viên quan Pháp kể lại rằng: Người Pháp rất có tài trong quản lý, khi chọn các đầu bếp phục vụ ăn uống hằng ngày, họ luôn chọn người bản địa vì người bản địa thông thạo địa bàn, am hiểu về các sản vật địa phương và khéo chế biến thành các món ăn ngon và thật thà vì trình độ văn hóa thấp nên dễ sai bảo. Có một lần sau khi chế biến món nem rán, vì thèm quá không kiềm chế được bản thân nên ông lỡ ăn một miếng nhỏ cắt từ đầu của một chiếc nem với suy nghĩ: Mình chỉ ăn một tý đầu chót thôi, như thế đĩa nem trông sẽ ngon mắt hơn. Khi dọn mâm ra, tên quan Pháp cho gọi ông lên và trị tội vì dám ăn vụng, tất nhiên là nghĩ không ai biết nên ông chối phăng không nhận. Để cho ông tâm phục khẩu phục, tên quan Pháp chỉ rõ chứng cứ đó là: Bất kể có bao nhiêu chiếc nem, khi cắt ra thì số các đầu chót luôn phải là chẵn, tại sao trên đĩa này chưa ai ăn mà kiểm tra lại thấy các đầu chót là lẻ ? Sau trận đòn nhớ đời ấy ông chợt nhận ra một điều thật đơn giản: Vì tưởng tiết kiệm cho chủ, ông chỉ dám nếm một chút đầu thừa của chiếc nem nhưng lại vô tình để lộ ra dấu vết ăn vụng ! Từ đó về sau, ông không những chẳng chừa mà còn ăn vụng táo bạo hơn đó là cứ lấy khúc giữa mà chén. Còn tên quan Pháp thì lại tin ông hơn vì không bao giờ thấy mất những miếng ở hai đầu mút nữa ! Đúng là “Tham thì Thâm”, cứ tưởng ông đầu bếp ít chữ thì dễ trị nào ngờ ông ta còn cao tay hơn kẻ được đào tạo bài bản và tự coi là đi khai hóa văn minh cho người khác ! Pháp thua ta là phải !

       Câu chuyện thứ hai:

    ĐÁNH TRỐNG ĐIỂM DANH

         Đây là chuyện có thật của các HTX nông nghiệp thời xưa. Trước khi có Nghị quyết về khoán sản phẩm trong nông nghiệp mà chúng ta vẫn quen gọi là “Khoán 10” thì mọi vùng xản xuất nông nghiệp đều thành lập các HTX sản xuất với một ban quản lý quy mô đầy đủ các thành phần: Chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ, các tổ trưởng … Hằng ngày, đến giờ đi làm, các tổ sản xuất nơi thì dùng trống, nơi thì dùng kẻng để báo gọi người đi làm, đầu giờ các ông bà tổ trưởng mang sổ sách ra ghi tên từng người tham gia lao động sau đó ông ta mất hút đi đâu không ai biết. Gần hết giờ làm mới lại thấy ông ta xuất hiện đôn đốc mọi người cố gắng làm việc. vẫn cái trò khôn vặt của mình, các bác nông dân cũng rất tích cực chăm chỉ ở đầu và cuối giờ làm, còn khoảng thời gian nhiều nhất là quãng giữa thì tự cho mình cái quyền thư giãn giải lao. Than ôi, chính cái tiểu xảo ấy lại quay về hại bản thân họ vì cuối mỗi vụ, công lao động sau khi trừ tất cả các chi phí quản lý của các ban bệ thì chỉ còn vài lạng thóc ! Ruộng nhiều, đất tốt mà năng suất đâu có lên ! Tất cả chỉ vì thói khôn vặt tưởng chỉ riêng mình biết cách trốn tránh việc nặng, làm hình thức để chờ hưởng công cao, cuối cùng đều chỉ là mộng tưởng. may mà có sự đột phá trong khoán sản phẩm mà nông nghiệp Việt Nam mới bứt phá vươn lên.

      Câu chuyện thứ ba:

    CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ

         Đó là câu chuyện về công tác quản lý giáo dục thời nay: Với quan điểm “án tại hồ sơ”, nên các nhà quản lý giáo dục ra sức xây dựng quy mô cho hệ thống các loại hồ sơ sổ sách để trút cái mớ ấy lên đầu giáo viên. Năm nào cũng vậy, nghĩ đến núi hồ sơ sổ sách mà ai cũng thấy lạnh cả người, để rồi ra sức trang điểm tô vẽ cho đống hồ sơ ấy thật đẹp, thật hay để lấy thành tích (mà nhiều thứ cái đống hồ sơ ấy cũng có mấy khi đến kịp tay giáo viên ngay từ ngày đầu năm học đâu ! Đã thành lệ: Cứ phải sau vài tuần học mới thấy sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài, sổ dự giờ … được gửi về. Còn kế hoạch năm học thì có khi hằng tháng sau mới thấy đưa xuống trường). Là giáo viên ai cũng lo nhất là khâu hồ sơ sổ sách vì nó là cơ sở thể hiện những việc họ đã làm, còn thực tế hằng ngày họ đã làm thế nào thì có trời mới biết ! Từ ông đầu bếp mù chữ còn qua mặt được viên quan Pháp, từ bác nông dân xưa ít chữ còn làm tan rã cả hệ thống các HTX với các kiểu ban bệ quy mô, thì hỏi rằng một giáo viên được đào tạo bài bản, chữ nghĩa đầy mình hẳn họ có thừa cách để qua mặt các nhà quản lý giáo dục, thế cho nên có rất nhiều thầy cô tham gia hội thi đều đạt danh hiệu GV dạy giỏi nhưng tìm ra số học sinh giỏi do họ đào tạo thì cũng chẳng khác nào đếm sao ban ngày !

    Lời bàn: Trong câu chuyện thứ nhất nó thể hiện tình thần tự học sáng tạo để giành lại cuộc sống tự do: Thật đáng khen thay cho bác đầu bếp chất phác mà không dễ khuất phục Trong câu chuyện thứ hai nó thể hiện chủ nghĩa cá nhân, khôn vặt của mấy bác nông dân do cách quản lý cồng kềnh và quan liêu để rồi “ta lại hại mình”. Còn câu chuyện thứ ba mới thật là mối nguy cho giống nòi: Khi con người thiếu đi sự tự giác, công tác quản lý nặng về hồ sơ sổ sách đã tạo ra một khoảng trống chất lượng, vì mải mê lo trau chuốt hồ sơ còn thời gian đâu cho miệt mài bài vở ! Sản phẩm của giáo dục là con người, nếu không có biện pháp để đánh giá hợp lý chất lượng loại sản phẩm này mà chỉ loay hoay với kiểu quản lý “án tại hồ sơ”thì chuyện thành tích ảo không xảy ra mới là chuyện lạ !


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hồng Chuyên @ 19:13 30/10/2012
    Số lượt xem: 722
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Thật là sâu sắc. Quản lý chất lượng giáo dục dựa trên chất lượng của hồ sơ. Đánh giá trình độ GV dựa trên hồ sơ. Như vậy hệ quả tất yếu là chất lượng học sinh cũng chỉ có thể đánh giá trên ....hồ sơ mà thôi!

     
    Gửi ý kiến

    Báo mới